—
Hơi thở của Lý Vũ Du như nghẹn lại, tựa như bị một cây kim xuyên thẳng qua tủy sống, cả người cứng đờ tại chỗ.
Một cảm giác thành tựu chẳng đúng lúc dâng lên từ đáy lòng, cuối cùng cậu cũng đợi được khoảnh khắc Văn Tự để lộ sơ hở. Nhưng ngay lập tức, cảm giác đó liền bị sự hoảng loạn và lo lắng nuốt chửng.
Linh cảm của cậu không sai, quả nhiên Văn Tự chuẩn bị ra tay một cú thật lớn. Anh ta muốn làm gì với An Thụy Vân? Lý Vũ Du liếc nhìn đồng hồ, bốn giờ chiều, chỉ còn lại vài tiếng ngắn ngủi. Mọi chuyện đến quá đột ngột, cậu vẫn tưởng Văn Tự sắp xếp chuyến công tác dày đặc như vậy, chắc phải đợi sau khi trở về mới hành động, nào ngờ anh ta lại đánh úp vào phút cuối, hoàn toàn phá vỡ kế hoạch ban đầu của cậu.
Lý Vũ Du nín thở lắng nghe, nhưng sau khi Văn Tự dặn dò xong thì không còn vang lên giọng nói nào nữa. Chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ trong thư phòng, như đang đếm ngược đến một tai họa chưa biết trước.
Phải đến một tiếng sau, chiếc máy nghe lén mới truyền ra âm thanh lần nữa.
Tiếng cửa mở, tiếng bước chân chậm rãi đi xuống cầu thang.
"Bên ngoài tạnh mưa rồi," là giọng An Thụy Vân, "Năm nay thời tiết thật kỳ lạ."
Văn Tự dịu dàng hỏi: "Em không bị dính mưa chứ?"
"Không."
Âm thanh đồ vật bị đặt xuống đất, tiếng kệ giày ma sát.
Văn Tự định ra tay ngay trong nhà.
"Đúng rồi, tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978724/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.