Editor: moonstruck.noir — Lý Vũ Du chưa kịp hiểu "rắc rối" là gì: "Ý anh là sao?" Nhưng ngay lập tức, mọi chuyện xung quanh khiến cậu nhận ra có điều gì đó không ổn— Văn Tự lần đầu tiên không trả lời cậu ngay, cúi đầu gửi tin nhắn gì đó; Tiếng còi báo động vang lên không dứt, quẩn quanh khắp căn phòng, nhưng không thể xác định được nó phát ra từ đâu; Tiếng bước chân dưới lầu vừa nhanh vừa gấp, chỉ vài giây sau, cánh cửa vốn không quá chắc chắn đã bị đạp tung - người đàn ông từng mang cơm cho cậu xuất hiện ở trước cửa, mồ hôi đầm đìa trên mặt, nhưng vẫn vô cảm như cũ. Anh ta nói một từ ngắn, nhưng Lý Vũ Du nghe không hiểu, không giống ngôn ngữ thường dùng. Văn Tự nghe xong thì suy nghĩ một lát, rồi giơ tay ra hiệu đơn giản, người đàn ông kia lập tức hiểu ý, không chút do dự quay người rời đi. Cuộc trao đổi ám hiệu giữa hai người chỉ diễn ra trong chớp mắt, khiến tim Lý Vũ Du càng lúc càng bất an. Cậu cuống quýt phỏng đoán: "Rốt cuộc là chuyện gì? Động đất? Cháy nhà?" Văn Tự gõ xong chữ cuối, cuối cùng cũng lên tiếng: "Đừng lo, không đến mức nguy hiểm vậy đâu." Vẻ mặt điềm nhiên trước sau như một của anh ta khiến kẻ chết nhát như Lý Vũ Du thấy yên tâm hơn đôi chút, nhưng tiếng còi báo động vẫn không ngừng k*ch th*ch thần kinh cậu: "Vậy rốt cuộc là chuyện—" Chữ "chuyện" còn chưa kịp nói ra, Văn Tự đã bất ngờ nhào về phía trước. Lý Vũ Du chỉ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978730/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.