—
Con đường chưa được xây xong, chỉ có một lối nhỏ chi chít dấu bánh xe, chắc là do công nhân khai thác gỗ đi lại nhiều mà tạo thành. May là xe địa hình, xóc nảy một chút nhưng cũng không đến mức khó đi.
Không biết đã lái bao lâu, ngoài cửa sổ không còn thấy dấu vết của bất kỳ sự sống nào, cây nối tiếp cây, rừng rậm nối liền rừng rậm. Mặt trời vẫn chưa mọc, lúc trước trong thành phố còn có đèn đường phối hợp với ánh sáng lác đác từ các tòa nhà, gắng gượng duy trì tầm nhìn cho người và xe. Còn giờ đây, ánh sáng yếu ớt từ đèn pha chỉ như một chấm nhỏ bị bóng tối bao la của rừng cây nuốt chửng, một đi không trở lại.
Mà Lý Vũ Du thì vẫn mắc kẹt ở cảnh tượng ban nãy.
Ba chiếc xe, bằng những cách khác nhau, đều đi đến kết cục bi thảm tương tự. Dựa vào mức độ hư hại của xe, người bên trong e rằng cũng khó giữ được mạng. Dù biết là bọn chúng ra tay trước, dù về mặt lý thuyết Lý Vũ Du hiểu quá rõ rằng cái chết là điểm kết thúc của mọi sinh vật sống - nói trắng ra là trước đây cậu cũng từng tiếp xúc không ít xác chết - nhưng khi tận mắt chứng kiến sinh mệnh sống sờ sờ bị chôn vùi trước mặt mình, cậu vẫn không khỏi run sợ.
Xe dừng lại. Dừng ở một nơi không rõ là đâu.
"Tin tốt là, hết đường rồi," Văn Tự giơ điện thoại lên lắc lắc, "Tin tốt hơn là, không có tín hiệu."
Quả là tin vui nối tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978731/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.