—
Giọng Lý Vũ Du có chút mất ổn định: "Ý chị là gì?"
"Ý trên mặt chữ," giọng Thành Vi hơi gấp gáp, "Giờ em có ra được không?"
Lý Vũ Du suy nghĩ nghiêm túc về khả năng này: "Xung quanh không có người canh gác nghiêm ngặt, nhưng toàn bộ căn nhà đã mở chế độ phòng vệ. Nếu em tìm được nút tắt chế độ này, chắc là có thể ra ngoài."
"Vậy mau tìm thử đi," Thành Vi nói, "Hoặc nghĩ cách khác, phải nhanh chóng rời khỏi đó."
Lý Vũ Du hít sâu một hơi: "Chị nói cho em biết trước đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Điện thoại phía Thành Vi bị cắt ngang. Nhưng chỉ một giây sau, cô ấy gọi lại, lần này âm thanh rõ ràng hơn nhiều.
"Những ca bệnh liên quan đến LSD-29 mà chị điều tra, bọn họ từng đến ba bệnh viện khác nhau để chữa trị. Sau khi tìm hiểu sâu hơn, chị phát hiện có một nhà máy dược Lâm Nguyên ở Khu 14 từng cung cấp thuốc cho một trong những bệnh viện này. Mà bệnh viện đó lại do nhà họ Văn đầu tư."
Nghe vậy, tim Lý Vũ Du lại bắt đầu đập dồn dập, nhưng vẫn giữ lý trí mà đáp: "Chuyện này cũng không thể chứng minh được Văn Tự có liên quan trực tiếp đến LSD-29 chứ?"
"Nhưng em cũng đâu thể chứng minh được giữa họ hoàn toàn không có liên quan," Thành Vi nói, "Em còn nhớ đàn anh Nghiêm Nhược Vân của em không?"
Tất nhiên là nhớ.
"Vâng," Lý Vũ Du đáp, "Em đang tìm anh ấy."
"Sau khi rời khỏi Viện Quân Khoa, anh ấy đã vào làm cho nhà máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978745/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.