—
"Bắn trúng chỗ nào rồi? Tình hình của Văn Tự bây giờ ra sao?"
"Hình như là tim... Em đang cố cầm máu, nhưng, nhưng hoàn toàn vô ích, giờ phải làm sao đây chị Vi?"
Trong giọng nói lộ rõ sự hoang mang bất lực, thậm chí còn có cả tiếng nghẹn ngào sắp khóc.
Xe của Thành Vi bật đèn cảnh báo dừng trên làn đường khẩn cấp, tiếng tít tít đều đặn vang lên quấy nhiễu suy nghĩ của cô, khiến cô hơi bực bội.
"Em hiện giờ có gặp nguy hiểm không?" Thành Vi hỏi, "Văn Tự quay về một mình à?"
"Đúng, đúng vậy, tạm thời em chưa thấy ai khác, anh ta tự lái xe về."
Thành Vi ngừng vài giây, cuối cùng cũng quyết định: "Vậy em đừng làm gì, chị tới giúp em, có chuyện gì phải lập tức báo cho chị."
Cô tắt đèn cảnh báo, khởi động lại xe, kéo phanh tay. Đêm khuya xe cộ thưa thớt, con đường rộng thênh thang càng thêm trống trải. Nhờ vậy mà tốc độ xe của Thành Vi đã vọt lên một con số cực kỳ đáng sợ, đèn đường trong gương chiếu hậu bị kéo thành từng vệt sáng đứt gãy, rung lắc.
Rẽ một khúc ngoặt, xe chạy vào một tuyến đường hoàn toàn xa lạ, lại còn băng qua một đoạn đường đang thi công nên buộc phải giảm tốc. Cô men theo địa chỉ đã nhận, chạy thêm không lâu thì một khu biệt thự hẻo lánh hiện ra trước mắt.
So với thời gian hẹn ban đầu là nửa tiếng, thực tế cô chỉ mất chưa đến hai mươi phút.
Khác với những khu biệt thự xa hoa nổi tiếng trong Khu 11, nơi này tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978746/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.