—
Ngoài cửa sổ đang đổ mưa như trút nước, có lẽ là mưa nhân tạo, đến rất đột ngột và dữ dội. Những chồi non vừa mới nhú ra khỏi cành không kịp đề phòng đã bị dội nát tả tơi.
Lý Vũ Du ôm Mèo Ca ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ quan sát cơn gió dữ đang tiếp tay cho cơn mưa hoành hành. Năm phút trước, cậu vừa nhận được tin nhắn nhắc nợ tiền thuê nhà. Hóa ra từ lúc bị bắt cóc đến giờ, mới chỉ hơn một tháng, nhưng tâm trạng thì đã thay đổi đến long trời lở đất.
Thành Vi đã được đưa đi cấp cứu ba ngày nay, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, miễn cưỡng duy trì được hô hấp. Nhưng loại xyanua cô ta nuốt dường như có trộn thêm thành phần đặc chế nào đó, tuy lúc này vẫn còn dấu hiệu sống, nhưng ý thức đã hoàn toàn không thể tỉnh lại. Không rõ hôn mê sẽ kéo dài bao lâu, cũng chẳng biết có ngày nào thật sự tỉnh dậy hay không.
Một ly nước ấm có thêm lát chanh được đặt trên bàn trà.
"Cụ thể Thành Vi đã nuốt thứ gì thì không rõ, nhưng cô ta cũng đủ tàn nhẫn với chính mình, chắc là trong thời gian ngắn không còn cách nào nữa." Văn Tự cũng bưng một ly nước ấm có lát chanh, ngồi xuống phía bên kia ghế sofa.
Lý Vũ Du v**t v* lông Mèo Ca, phân tích: "Phía sau chị ta còn có người khác, nên mới thà chết chứ không chịu khai ra."
"Cũng có thể chỉ là một người có lòng tự tôn cao, không bận tâm đến mạng sống, thất bại rồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978748/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.