Editor: moonstruck.noir — Bức tranh sơn dầu được treo giữa phòng khách rộng rãi của Văn Tự. Tác phẩm vô giá ấy cuối cùng cũng được đối đãi xứng đáng - được đóng khung cẩn thận, đặt trên giá gỗ vững chắc. Chuyên gia giám định sau một hồi quan sát kỹ lưỡng mới thu lại thiết bị của mình, quay sang báo cáo với Văn Tự và Lý Vũ Du: "Đã xác nhận, là tranh thật, tác phẩm của một họa sĩ trẻ theo trường phái hiện thực." Văn Tự gật đầu, hỏi: "Trước đây từng được định giá chưa?" Chuyên gia lắc đầu: "Bức này thì chưa. Loạt tranh này của họa sĩ có tổng cộng ba bức, hai bức còn lại lần lượt lấy hoàng hôn và bầu trời sao làm chủ đề. Trong đó, bức bầu trời sao vài năm trước được định giá khoảng một trăm năm mươi nghìn*." *Hơn 559 triệu. Mười lăm vạn đương nhiên là không đủ để gánh được ba nhà máy. Sau khi chuyên gia rời đi, Lý Vũ Du bế Mèo Trắng bên trái, ôm Mèo Ca bên phải, trầm ngâm suy nghĩ: "Chị Vi không thể bỏ ra số tiền lớn như vậy." Văn Tự uống cà phê bên cạnh: "Trừ khi một ngày nào đó đi ngang qua bãi rác, tình cờ nhặt được năm rương vàng, rồi bỗng nảy sinh hứng thú mãnh liệt với tranh sơn dầu, thế là đi đến nhà đấu giá mua một bức tranh của họa sĩ mới." Ai cũng biết đó là chuyện không thể xảy ra. Thực tế thì mọi chuyện đã quá rõ ràng - năm đó, người trung gian ở sòng bạc đã đặt năm rương vàng giao cho Lưu Tiên Minh ở gần bãi rác, kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978752/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.