—
Thực ra không phải là "chẳng có mấy người", mà chỉ có đúng một người.
Mặc dù thông tin nội bộ của Viện Quân Khoa cũng thuộc phạm vi tuyệt mật, không công khai ra ngoài, nhưng toàn bộ cơ cấu nhân sự cơ bản đều đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Văn Tự. Loại trừ những nghiên cứu viên cấp cơ sở không có chức danh, thì sĩ quan họ Phó chỉ có duy nhất một người - Phó Khung.
Dữ liệu cho thấy Phó Khung năm nay bốn mươi lăm tuổi, trong suốt sự nghiệp của mình, vận may chính là năng lực nổi bật nhất của ông ta. Ban đầu được phân đến tiền tuyến, chưa đến hai năm đã may mắn được điều về Khu 11; ở đó làm lính thường ba năm, rồi lại may mắn được thăng lên trung úy. Gần hai mươi năm kinh nghiệm, chẳng có chiến công hay thành tích nào nổi bật, nhưng lại một đường thẳng tiến suôn sẻ cho đến ngày nay.
"Trình độ này thì chắc phải dựng tượng thờ cho ông ta rồi," Văn Tự nói, "Sau này ai thiếu vận sự nghiệp có thể đến lạy một cái."
Lý Vũ Du không tỏ rõ ý kiến: "Chắc hẳn cũng phải có bản lĩnh, chứ không thể chỉ dựa vào may mắn mà làm được vậy."
Văn Tự hỏi: "Cậu từng gặp ông ta chưa?"
"Chưa từng," Lý Vũ Du lắc đầu, "Nghiên cứu viên cấp cơ sở như bọn tôi không có quyền tiếp xúc trực tiếp với cấp trên, cũng không được tham dự hội nghị."
Văn Tự nói: "Nhưng tôi thì gặp rồi."
Lý Vũ Du sửng sốt: "Hả?"
Văn Tự ung dung đáp: "Thượng tá Phó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978753/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.