—
Hiện tại chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là đến mười hai giờ đêm.
Thấy Lý Vũ Du ra hiệu, Phó Khung liền gửi một đoạn tin nhắn thoại cho tài xế đang chờ ngoài xe: "Hôm nay hơi lâu một chút, không có thông báo của tôi thì đừng lái xe qua."
Nói xong câu đó, máy bộ đàm và cả đội ứng cứu - hai lớp bảo hiểm - đều mất tác dụng. Phó Khung như bị xì hơi, mất hết khí thế.
Ông ta thừa nhận dạo gần đây mình quả thực có hơi lơ là, bị chữ sắc làm mờ mắt, thành ra thiếu cảnh giác. Đã đến bước đường cùng, Phó Khung quyết định mở miệng trước, chiếm thế chủ động trong lời nói, thử tìm cách biện hộ cho mình.
"Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi," câu cửa miệng quen thuộc của đàn ông trung niên, "Ban đầu ai mà muốn dây vào chuyện này, chỉ muốn yên ổn làm việc, lúc rảnh thì làm thêm chút nghề tay trái, cuộc sống cũng coi như ổn định. Ai ngờ mười năm trước bên trên lại phát động cái gọi là chính sách thanh liêm, cấm những người có chức vị đem tiền đi đầu tư bên ngoài, lương thì chỉ có chừng ấy, chẳng phải là ép người ta phải tìm đường khác sao? Khi đó trong tay tôi vừa khéo có một lô thuốc giảm đau y tế, giá ngoài thị trường cũng không tệ, bèn nghĩ kiếm thêm chút đỉnh."
Lý Vũ Du khẽ nhíu mày: "Ông đã bắt đầu từ mười năm trước?"
"Cậu không biết à?" Nhìn vẻ mặt của Phó Khung, ông ta rõ ràng đã hối hận vì lỡ nói quá nhiều.
Lý Vũ Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978755/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.