—
Trời âm u, Phó Khung ở nhà thắp một nén nhang, sau đó đeo một chuỗi tràng hạt rồi mới ra ngoài.
Từ sau tuổi bốn mươi, ông ta ngày càng tin vào phong thủy, nhưng chuyện mê tín thế này không hợp với thân phận của ông, không thể để người trong Viện Quân Khoa, đặc biệt là cấp trên biết được. Vì vậy, chỉ những ngày không mặc quân phục, ông ta mới dám đeo mấy thứ này.
Hôm nay nhìn thời tiết và hình dạng mây, rõ ràng không phải quẻ tốt. Nghĩ đến đó, Phó Khung chọn hai chuỗi tràng hạt hiếm khi dùng.
Tài xế là người do chính ông ta huấn luyện, không cần dặn dò cũng biết đưa ông đến trước cổng nhà hát.
Thật ra ông ta rất ngán đoạn này. Ông không có chút hứng thú nào với văn nghệ, huống hồ nhạc kịch vừa dài vừa chậm, nghe mà ông ta chẳng đủ kiên nhẫn. Nhưng đây là một khâu cần thiết: thứ nhất, mỗi lần ra ngoài ông ta đều ghé qua nhà hát, lỡ sau này có người hỏi thì cũng có cái cớ chính đáng và nhân chứng; thứ hai, đến tuổi này rồi, cũng cần giữ chút thể diện, nếu thẳng thừng quá thì lại hóa tầm thường.
May mà hôm nay là buổi diễn cuối cùng.
Phó Khung cũng tính toán trong lòng, hôm nay sẽ là lần cuối ông ta ngủ với người kia. Tuy diễn viên nhỏ này ở mọi mặt đều đạt chuẩn, thái độ cũng nghiêm túc, rõ ràng muốn gắn bó lâu dài với ông ta, nhưng lâu ngày rồi ông ta cũng bắt đầu thấy chán. Lần này mua cho diễn viên nhỏ một vai chính cũng tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978754/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.