Editor: moonstruck.noir — Lạnh quá. Cảm giác như từng tế bào trên người đều đang bị đặt trong kho đông lạnh của phòng thí nghiệm. Nhưng đây không phải là phòng thí nghiệm. Cây cối cong queo, mọc um tùm, không có dấu hiệu từng được chăm sóc. Mọi thứ trong tầm mắt đều cũ kỹ và dơ bẩn. Đây là rìa một ngôi làng hẻo lánh, lạc hậu. Nhưng không phải nơi mình từng sống. Kỳ lạ thật, rõ ràng không gọi được tên nơi này, vậy mà lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Con đường quanh co ngoằn ngoèo trước mắt, hình như không phải lần đầu mình đi qua. Còn một điều kỳ lạ hơn. Cái bóng trên mặt đất ngắn ngủn thành một vòng, nhìn thế nào cũng thấy như đang giữa trưa, nhưng bầu trời phía trên lại treo ánh hoàng hôn rực rỡ - kết hợp thành một khung cảnh đầy quái dị. ——Đây là cảnh tượng được ghép lại từ những mảnh ký ức mình đã lãng quên. Mỗi bước tiến về phía trước, con đường vừa đi qua bắt đầu tan vỡ, như thể nó tồn tại chỉ để dẫn mình đi tiếp, nhưng tim lại đột nhiên đập nhanh dữ dội. Phía trước có gì? Không hề biết, chỉ cảm thấy dường như bản thân sinh ra là để đi về hướng đó. Ánh tà dương như đang dõi theo từng bước chân. Lần theo vệt sáng, trước mặt là một hàng rào rách nát, mặt đất đầy vũng nước đục ngầu. Cánh cửa làm bằng mấy tấm ván gỗ, đẩy nhẹ là mở được. Nhưng mình lại không thể chạm vào cánh cửa này. Tim đập càng lúc càng nhanh, càng khát khao muốn biết phía sau cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978759/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.