—
Lý Vũ Du cuối cùng cũng ngồi lên chiếc xe địa hình từng đâm chết Hoa Tiên Tử rồi lại đâm vào cậu và Văn Tự.
Trên xe, ngoài cậu và tài xế ra còn có năm người nữa: Trần Hồi, Phó Khung, Văn Tự, cùng hai tên vệ sĩ thân hình lực lưỡng.
Lý Vũ Du cũng không ngờ mình còn có thể gặp lại Phó Khung.
Lúc mới gặp Trần Hồi, biểu cảm của Phó Khung như bị sét đánh, tưởng rằng mình đã không còn trên cõi đời. Theo lời Trần Hồi, Phó Khung biết quá nhiều chuyện, ban đầu định nhân cơ hội này biến ông ta thành vật thí nghiệm tiếp theo, nhưng bây giờ so với thí nghiệm, ông ta đã có công dụng khác hợp lý hơn.
Một đêm hoàn toàn yên tĩnh.
Lý Vũ Du ngồi ở sát mép xe, tim đập thình thịch như trống dồn.
Những lời cuối cùng cậu nói trước đó hoàn toàn là thật. Trong khoảnh khắc nghẹt thở, những ký ức đã mất như cuộn phim quay chậm lần lượt hiện về.
Giờ đây cậu đã nhớ lại tất cả. Mọi chi tiết từng xảy ra trong quá khứ đều rõ ràng như mới hôm qua.
Cậu đẩy cánh cửa gỗ kia, nhớ lại mệnh lệnh Trần Hồi từng đưa ra, cũng biết rõ hai tuần ở phòng thí nghiệm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mang lại chút ấm áp cho khuôn mặt khô khốc của cậu.
Trần Hồi không bỏ qua chi tiết đó: "Sao thế, sợ à? Hay là vẫn còn lương tâm, cảm thấy bất an?"
Lý Vũ Du lắc đầu, im lặng từ đầu đến cuối.
Sau mấy năm xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978760/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.