Người bán vừa thấy có khách ghé lại sạp mình, liền niềm nở mời chào: "Cô chủ xinh đẹp muốn mua đồ ư? Ôi chao, cô cứ tự nhiên chọn lựa nhé, kiểu nào cũng có đủ hết đa."
Trúc mỉm cười, nắm lấy con Đẹt đến trước mặt người bán, nói: "Chị có cỡ nào vừa với dáng nó hay không?"
"Có, đương nhiên là có rồi.
Cô chủ muốn mua kiểu quần áo thế nào, để tôi lấy ra cho cô chọn nhé."
Cô suy nghĩ, rồi đáp: "Chị chọn cho tôi mấy kiểu màu nhạt đơn giản là được.
À, cũng chọn một bộ trông đẹp một chút."
Con Đẹt ngơ ngác một hồi mới chợt nhận ra mợ ba muốn mua quần áo mới cho nó.
Nó mếu máo, nói: "Mợ ơi mợ...!không cần..."
"Nín ngay!" Trúc phũ phàng cắt ngang lời nó, chuyên tâm chọn quần áo.
Người bán lần đầu tiên thấy chủ tự mình lựa quần áo cho tôi tớ, mặc dù lời nói có hơi gắt gỏng, nhưng vẻ mặt không hề có chút khó chịu thiếu kiên nhẫn nào, vì thế ấn tượng đối với cô chủ này cũng tốt hơn.
Trúc chọn vài bộ quần áo đơn giản cho con Đẹt, lại chọn một bộ kiểu dáng thật đẹp cho nó mặc những lúc quan trọng, sau đó tính tiền.
Dù sao nó cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, không cần mua quá nhiều, kẻo cao lên hay mập ra lại mặc không vừa người.
Người bán gói đồ cho cô, nhận tiền mà cười tít mắt, làm quen nói: "Cô chủ con cái nhà nào thế nhỉ, vừa xinh đẹp lại tốt bụng."
Trúc ném gói đồ cho con Đẹt ôm, lém lỉnh cười đùa: "Tôi nói ra sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885015/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.