Sau khi tiếp thu xong "câu chuyện cảm động" lúc trưa, cậu ba Hưởng chính thức bày tỏ sự phẫn nộ của mình bằng cách không thèm ngó ngàng gì đến cô nữa.
Trúc cũng khổ tâm hết sức, đang yên đang lành bỗng nhiên lại mơ thấy ác mộng, cái cảm giác ngạt thở đó còn hết sức chân thật, khiến cho lòng cô bỗng bất an lạ thường.
Buổi chiều trời ngả ánh vàng, bà Kim và cô hai Hoa dắt nhau ra chợ Chiều sắm vài món đồ chuẩn bị cho chuyến đi lên tỉnh ngày mai, cậu ba Hưởng thì vẫn một mực không nói với Trúc câu nào, thậm chí còn xách xe chạy ra cửa hàng phụ giúp phú ông.
Trong căn nhà bề thế rộng lớn này, chỉ còn mỗi Trúc bơ vơ lạc lỏng.
Cô đơn thì đã sao, cô tự biết tạo niềm vui cho mình cơ mà.
Thế là cô dắt theo con Đẹt xuống bếp nấu một ngồi chè, sau đó dặn nó ở lại canh lửa, còn mình ra mái hiên bên ao sen uống trà chờ ăn.
Gió chiều hiu hiu mát rượi, cô ngồi đó uống trà, thỉnh thoảng lại bốc một ít hạt đậu nành rang cho vào miệng, mùi vị thơm béo lan toả khắp nơi, những phút tận hưởng ngắn ngủi thế này cũng đủ khiến cô thoả mãn.
Phía sau có tiếng bước chân rất khẽ, Trúc cứ nghĩ là con Đẹt mang chè sang đây nên cũng không quay đầu lại nhìn, cứ thế bâng quơ cất tiếng: "Chè xong rồi hả Đẹt? Em coi để riêng một phần cho ông bà và các cô cậu nha đa."
Bình thường con Đẹt rất lanh chanh, lại hay lắm mồm, nhưng bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885063/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.