Dưới cơn tức giận và uy thế của cậu ba, đám tôi tớ trong nhà chỉ biết rụt cổ thút thít, không đứa nào dám đứng ra làm con đầu đàn, bởi chúng còn nhớ như in cái lần mợ ba suýt chết đuối trước đó, một nửa người ăn kẻ ở trong nhà đều đã bị đuổi ra ngoài.
Lúc đó là ông bà nhân từ, chỉ đánh gậy rồi đuổi đi.
Nhưng bây giờ thì không giống vậy, cậu ba Hưởng tính tình nóng nảy như mặt trời ngày hè, cậu không quản thì thôi, một khi đứng ra giải quyết thì bọn nó chỉ có kết cục thảm và thảm hơn.
Đâu ai muốn làm con thiêu thân lao vào chỗ chết.
Ba Hưởng lại đổi khăn nóng đắp cho Trúc, sau đó nhìn ra ngoài cửa, cất tiếng: “Quỳ tới câm luôn rồi hả? Nếu bọn mày không muốn nói chuyện, vậy thì...!thằng Đực, mày ra ngoài đó cắt lưỡi chúng hết cho tao! Không nói được lời nào có ích thì giữ lại làm gì!”
Thằng Đực theo hầu cậu ba từ nhỏ, cậu ba sai đâu đánh đó, trước giờ đều không dám chậm trễ giây nào.
Nó lập tức đứng dậy chạy xồng xộc ra ngoài, nhìn một đám đang quỳ đó khóc la mà gãi đầu, hỏi với vào bên trong: “Cậu ơi, xử đứa nào trước đây cậu?”
“Mày ghét đứa nào thì xử đứa đó trước!”
“Dạ cậu, nhưng con không ghét đứa nào hết á?”
“Vậy mày tự cắt lưỡi mình đem tới đây cho tao!”
Thằng Đực nhe răng, không dám đôi co với cậu ba nữa.
Nó đi một vòng quanh đám đày tớ, suy nghĩ một lúc rốt cuộc quyết định sàn lọc những đứa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885066/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.