"Chỉ như vậy thôi? Chỉ như vậy thôi á? Chỉ như vậy là như nào?"
Cô hai Hoa nhìn thằng em trai từ lúc trở về nhà thì bắt đầu đi tới đi lui trong phòng khách nói nhảm.
Tuổi trẻ bây giờ thật tốt, yêu đương cuồng nhiệt lắm kích thích.
Một người phụ nữ từng tan vỡ hôn nhân như cô thật không hiểu được cảm giác này.
"Ba Hưởng, hai vợ chồng em rốt cuộc muốn giận dỗi nhau đến bao giờ?"
Cậu ba bỗng nổi giận đùng đùng ngồi xuống ghế, lớn tiếng nói: "Ai thèm chơi mấy trò giận dỗi trẻ con đó với cô ta chứ! Cô ta đánh em! Cô ta vì một thằng nhãi trắng trẻo mà tát em! Chị coi có người vợ nào như vậy hay không? Em muốn bỏ cô ta!"
Cô hai Hoa dựa ghế lật báo, hỏi bâng quơ: "Rồi chừng nào bỏ?"
Ba Hưởng: "..." Theo lẽ thường không phải chị nên khuyên ngăn mấy câu hay sao?
Thấy cậu ba không trả lời, cô hai Hoa mới thở dài, hỏi: "Có phải em và cô ca sĩ nọ có gì đó mờ ám đúng không?"
"Sao tự dưng chị lại hỏi cái này?"
Cô hai Hoa đem báo trong tay ném thẳng vào mặt em trai, mắng: "Em điên rồi hả ba Hưởng, không chỉ dám vụng trộm bên ngoài, mà đối tượng còn là một con hát? Vợ em là con gái tỉnh trưởng đó đa! Đừng nói nhà bên đó quyền thế hơn người, chỉ dựa vào mối thâm giao giữa ba và tỉnh trưởng, nếu ba biết được chuyện này nhất định sẽ là người đầu tiên đánh gãy chân em!"
Cậu ba ngã người ra ghế, xoa trán: "Đó là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885098/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.