Đứng trước cánh cổng sắt cao cao được chạm khắc tinh tế và bắt mắt, cậu ba Hưởng hít một ngụm thuốc lào, làn khói trắng phả ra từ mũi lượn lờ tan biến trong đêm.
Cơn gió rít gào vô tình quét ngang cũng không lạnh lẽo bằng vẻ mặt vô cảm của đứa gác cổng cứ luôn miệng lặp đi lặp một câu: “Ông và các cô cậu đã ngủ rồi, mời dượng về cho!”
Cậu ba Hưởng nheo mắt, một tay vò thuốc sợi toan nhồi vào tẩu thuốc gỗ mun bóng loáng, nhưng lại chợt đổi ý vứt mớ thuốc lào xuống đất rồi dùng gót chân giẫm mấy cái, ánh mắt xuyên qua cánh cổng sắt nhìn thẳng vào trong.
Thử hỏi nhà nào ngủ mà đèn đuốc sáng trưng như trời ban trưa, thậm chí còn cho người kéo đàn cò inh ỏi đêm hôm? Đây rõ ràng là đang ra oai phủ đầu thằng rể là cậu đấy đa!
“Đực, mày nghĩ xác suất tao trèo tường thành công là bao nhiêu?”
Nhìn bức tường cao vời vợi gần đó, thằng Đực thành thật khuyên ngăn: “Cậu ơi, nhà tỉnh trưởng nào có dễ trèo như thế ạ.
Cậu và con vừa mới ló đầu qua khỏi tường có khi đã bị chém rụng đầu rồi đấy chứ!”
Thầm nghĩ lời này cũng có lí, cậu ba Hưởng lại đánh giá cánh cổng trước mặt, hỏi: “Hay là lái xe xông thẳng vào trong?”
Thằng Đực quả quyết lắc đầu, không cần nghĩ ngợi đã nói: “Cổng nhà tỉnh trưởng đâu phải cứ tông là vào được ạ.
Chỉ sợ cổng vẫn ở đó, còn người và xe thì bị bắn ngược bay đến phương trời nào rồi!”
Ba Hưởng dựa người vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885100/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.