Như bị lời cậu ba Hưởng chọc trúng suy nghĩ trong đầu, tâm trạng cô hai Hoa vốn đang bất ổn liền theo đó kích động to tiếng: “Em nói bậy bạ cái chi đó hả! Chị tại sao phải chạy trốn chứ? Chẳng qua chị chán ngấy cuộc sống tấp nập ở đây rồi, chị chỉ muốn trở về sống tiếp những ngày bình yên bên ba bên má mà thôi.”
Thái độ của chị gái khiến ba Hưởng bắt đầu sinh nghi, cậu nhăn mày trầm tư suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra được manh mối nào, chỉ đành xuống nước khuyên nhủ: “Hay chị thong thả thêm ít hôm nữa, chờ vợ chồng em về cùng luôn đa. Chớ để chị trở về một mình thế này, làm sao em yên lòng cho đặng?”
Cô hai Hoa cúi đầu che giấu ánh mắt hoảng loạn của mình, đôi bàn tay đặt trên gối không ngừng xoắn chặt vào nhau, nghe cậu nói thế mới nhẹ giọng trả lời: “Chị lớn rồi, chớ có phải con nít đâu mà không biết đường về nhà. Vợ chồng em lu bu nhiều việc, không cần lo lắng chuyện của chị đâu. Vả lại chị không hợp không khí trên này, mới ở lại mấy hôm trong người cứ bực bội không vui. Thôi thì sớm về nhà thủ thỉ với ba má cho vui nhà vui cửa.”
Thấy cô hai Hoa đã cương quyết như thế, ba Hưởng cũng không lên tiếng cản ngăn thêm nữa. Cậu thở dài đầu hàng, nói: “Được rồi, vậy thì để em bảo thằng Đực lái xe đưa chị về dưới.”
Thấy điệu bộ cô hai Hoa như muốn từ chối, ba Hưởng lập tức phất tay, nghiêm mặt nói: “Riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885164/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.