Cả ngày chui ra chui vào chiếc xe hộp, xuôi dọc hết mọi nẻo đường khiến Trúc say sẩm mặt mày, đã vậy luồng áp lực vô hình từ người ba Hưởng toả ra càng làm cho cô thêm ngột ngạt, thật lòng chỉ muốn ngã lăn ra bất tỉnh cho xong. Suốt chặng đường ba Hưởng vẫn nhắm mắt ngồi đó không ừ hử tiếng nào, mấy lần Trúc nhỏ giọng thăm dò nhưng cậu vờ như không nghe không biết, làm Trúc như ngồi trên đống lửa than hồng, lòng chứ bồn chồn lo lắng không yên.
Chiếc xe chạy thẳng vào cổng lớn nhà tỉnh trưởng. Xe vừa dừng, ba Hưởng chậm rãi bước ra, dù gương mặt vẫn mang nét hầm hừ khó ở nhưng vẫn không quên tự mình mở cửa xe cho Trúc, đỡ tay cô ra ngoài. Nhìn thấy ba Hưởng vẫn ân cần quan tâm mình, Trúc lập tức chớp lấy thời cơ trở tay khoát cánh tay cậu, bờ môi mấp máy vừa định phun lời ngọc ngà ngờ đâu cậu nhà cô còn phản ứng nhanh lẹ hơn cô gấp mấy lần. Ba Hưởng tiến nhanh hai bước vội vã tránh được nanh vuốt của cô, sau khi bỏ lại cho cô một nụ cười nhếch mép thì lạnh lùng quay lưng, chắp tay sau đít đi thẳng vào nhà.
Trúc nhìn bàn tay như bị đông cứng giữa không khí mà nghiến mòn mấy cái răng trắng. Chu choa cái gã đàn ông chết tiệt này, hôm nay được dịp lắc mông chảnh choẹ với cô cơ đấy! Trúc nuốt xuống cục tức, dặn lòng nếu đã quyết sống cùng nhau đến già thì nên khoan dung độ lượng hơn, chẳng may giận quá mất khôn, nửa đời sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885165/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.