Bà Kim thả ly trà trong tay xuống, âm thanh đế ly chạm bàn vang lên không lớn không nhỏ, bà thở dài, kể lại: “Lúc mấy đứa lên tỉnh không bao lâu thì thầy Phước cũng từ xa trở về.
Sau khi biết được chuyện xằng bậy của cô Duyên thì lập tức giận dữ.
Ông ta kéo cô Duyên tới nhà chúng ta, đứng trước cửa lớn vừa quất roi vừa tạ tội với nhà mình.
Trước mặt bao người cái Duyên bị đánh đến hấp hối, má không muốn người ta chỉ trỏ nhà mình nữa nên đồng ý bỏ qua chuyện này.”
Trước đó Trúc có nghe qua thầy Phước thương yêu cô Duyên chẳng khác nào con gái ruột.
Ông có thể phân rõ phải trái như thế đúng là một người hiểu lí lẽ.
Chả trách người trong làng ai cũng kính trọng ông, kể cả vợ chồng phú ông.
Bà Kim lại thở dài một hơi, nói tiếp: “Thầy Phước dầu gì cũng có tiếng nói nhất định trong làng này.
Nay ông chịu vứt hết sỉ diện nhận sai về mình, chúng ta cứ cắn chặt không tha thì dù mình đúng cũng biến thành nhỏ nhen trong mắt người ngoài.
Vì thế...!tạm thời kết thúc như vậy đi.”
Nghe bà nói thế, Trúc ngẫm nghĩ hồi lâu lại cảm thấy chuyện đời đúng là trớ trêu.
Thầy thuốc và thầy giáo là hai nghề được người người tôn kính nhất trên đời, vậy mà một người mang trên mình sứ mệnh trồng người như dượng Hai Tài lại phản bội tình nghĩa vợ chồng, âm mưu hại người chiếm đoạt tài sản; một người mấy chục năm chữa bệnh cứu người, lại vì sai lầm của con cháu mà cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/355938/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.