Tiễn thầy Phước ra về xong, Trúc lần nữa quay lại ngồi trên giường, chăm chú nhìn cô Liễu vẫn chưa có ý định rời đi.
Nói về một mặt nào đó, Trúc thật lòng phải khen cô ta rất kiên trì với việc mình muốn làm, còn nói theo cách khó nghe, thì chẳng khác nào mặt dày mày dạng kèm với bản tính cố chấp lì lợm.
Bầu không khí im lặng kéo dài thật lâu, Trúc không lên tiếng đuổi khách, mà khách cũng chẳng có ý định rời đi.
Hai bên giằng co không ai nhún nhường, cuối cùng phải để người bệnh nằm úp sấp trên giường lên tiếng giải vây.
Thanh Bách nhìn ra sắc mặt em gái không vui vẻ, lập tức nói với cô Liễu: "Cảm ơn cô Liễu mấy ngày nay không ngại vất vả chăm sóc tôi.
Chờ tôi khoẻ lại, nhất định sẽ tự mình đến cảm tạ cô thêm lần nữa."
Gương mặt cô Liễu tức khắc như đoá hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, cô ta cười duyên, ánh mắt đưa tình liếc sang, dịu giọng nói: "Tôi giúp cậu, đâu phải chỉ vì chút ơn tình cỏn con đó.
Cậu Bách cứ nghỉ ngơi cho tốt, nhìn thấy cậu khoẻ là tôi vui lắm rồi!"
Tiếng vỗ tay "bộp bộp" vang lên, Trúc liên tục gật đầu, xen lời nói với Thanh Bách: "Đúng rồi đó anh Ba.
Cô Liễu đây là chỗ quen biết cũ của chồng em, cho nên anh không cần khách sáo đâu.
Anh cứ lo dưỡng bệnh, chuyện trả ơn này...!cứ để em lo!"
"Cô..." Cô Liễu toan nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn dằn được cơn bực tức trong lòng, bỏ ngoài tai những lời Trúc nói, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/355939/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.