Xe chạy được một đoạn đường nữa, cuối cùng cũng về đến cổng làng.
Trời vừa sáng tinh mơ, trên đường đã thấp thoáng bóng người vác cuốc cùng nhau ra đồng làm việc.
Họ hẹn nhau ở dưới những táng cây to, rót cho nhau từng ly nước mát ấm nóng, rôm rả nói những chuyện lặt vặt trong nhà.
Cổng nhà phú ông xuất hiện trong tầm mắt, mấy đứa tôi tớ từ xa đã nhận ra xe của cậu chủ nhà mình, đứa thì hét hò, đứa thì lập tức co giò chạy thẳng vào nhà bẩm báo cho ông bà.
Chịu đựng trận xốc nảy hồi lâu, khi Trúc vừa bước khỏi xe hộp, hai chân mới chạm đất cả người liền lung lay như sắp đổ, cũng may là có cậu ba Hưởng nhanh tay đỡ kịp, nếu không cô đã được mất mặt trước đám người ăn kẻ trong nhà.
Cậu ba Hưởng thừa cơ ôm lấy eo thon nhỏ, kéo vợ vào lòng, không quên nhỏ giọng chọc ghẹo mấy câu: "Mới một hôm mà chân mình run thế, về sau thì sẽ thế nào đây?" Chẳng đợi Trúc kịp nghĩ suy, cậu lại mang vẻ lưu manh trêu rằng: "Dầu sao cũng đã hứa sống với nhau tới già rồi, thôi thì tôi chịu cực bế mình vào trong nhé!"
Lúc này Trúc mới ý thức được bản thân bị người đàn ông này trêu đùa, hai má dần nhuộm màu gấc chín, ánh mắt long lanh đảo qua người chồng, cười cười đáp trả: "Em biết mình thương em thân thể yếu ớt, cho nên mới khẩn cấp buông cày giữa đồng, có đúng vậy không nè?”
Chuyện "lao súng cướp cò" đêm hôm đó chính cái gai ghim trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/355944/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.