Chiếc xe hộp sang trọng chạy xuyên màn đêm, gồng mình trong gió chở theo nhóm người ôm ấp đủ loại tâm trạng bất ổn.
Thằng Đực cả đường mệt nhọc chạy tới báo tin, cho nên lần này được đặc cách ngồi trên ghế phụ, đảm nhiệm trọng trách kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người.
Lần này trở về vội vã, Trúc không kịp nói rõ ngọn ngành cho Tỉnh trưởng, chỉ nhờ Thanh Trà giúp đỡ tạm thời che giấu chuyện này, chờ vợ chồng cô về dưới xem xét mọi chuyện thực hư thế nào, rồi sẽ cho người báo tin lại sau.
Trước đó nghe được anh trai bị ba chồng đánh hấp hối, Trúc sợ đến mức hai mắt đỏ hoe.
Nói nào ngay, chuyện Thanh Bách theo đuổi cô hai Hoa cũng có một phần do cô thúc đẩy, nếu Thanh Bách nhỡ có mệnh hệ gì, cô sẽ ân hận chết mất.
Nhìn vợ ngồi bên cạnh vì lo lắng mà cả đoạn đường không chợp mắt nghỉ ngơi, ba Hưởng vừa thương vừa xót ruột xót gan.
Cậu nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh buốt vì nhiễm sương đêm, giúp cô chà sát rồi ủ ấm.
Trong lòng bất chợt lại tức giận vô cớ, tung chân đạp lên ghế phụ phía trước, to giọng quát: “Thằng Đực, mày nghỉ lấy hơi xong đứt hơi luôn rồi hả? Còn không nhanh đem mọi chuyện nói rõ cho tao nghe!”
Thằng Đực bị cú đá của cậu ba doạ suýt nữa đã nhảy dựng đụng đầu nóc xe.
Nó trề môi nhưng nào dám phàn nàn nửa lời, bèn tiếp tục câu chuyện dang dở của mình: “Cái hôm cậu bảo con đưa cô Hai Hoa về đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/355945/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.