Từ lúc gặp mặt ông Vĩnh đến giờ, có lẽ ngay tại thời điểm này, Trúc mới cảm thấy ông Vĩnh thuận mắt nhất.
Vì sao cô lại nói như vậy ư? Bởi vì ông Vĩnh đã đồng ý cho Thanh Trà và Gia Minh tìm một chỗ để nói chuyện riêng với nhau, mặc dù vẻ mặt cứ huênh hoang cắn chặt hai từ "bắt rể" không tha.
Cái vấn đề "bắt rể" này thật ra cũng không khó giải quyết cho lắm.
Quan trọng nằm ở quyết định của Gia Minh, và phải xem thử ông anh trai Thanh Trà của cô có đủ "linh hoạt" hay không mà thôi.
Mỗi người đều có quyết định của riêng mình, không phải chuyện gì cô cũng có thể xen vào được.
Chuyện duyên nợ ấy mà, đâu ai nói trước được điều gì đâu.
Trúc bên này than ngắn thở dài, ông Vĩnh đứng đối diện lại chăm chú quan sát cô.
Một lúc sau, ông ta bất ngờ bắt chuyện: “Cô Trúc quả nhiên rất giống mẹ mình.”
Nghe vậy, Trúc mỉm cười, tinh nghịch đáp lời: “Ai cũng nói rằng tôi giống ba mình hơn đa.”
Cho ông tức chết!
Quả nhiên vừa nhắc đến Tỉnh trưởng, ông Vĩnh chẳng chút che giấu mà hừ mạnh một tiếng tỏ rõ thái độ.
Rồi như giận cá chém thớt mà hét to về phía hai cô cậu đang nhỏ giọng ôn chuyện đằng xa: “Con Minh, vào trong ngay.
Nói cái chi mà lắm thế! Chờ vài hôm nữa ba mở hội kén rể cho bây, lúc đó bây tha hồ mà nói!”
Đôi trai gái đang bịn rịn, lưu luyến nhau giật mình buông tay.
Gia Minh đỏ mặt nói gì đó với Thanh Trà, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/355947/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.