Edit: Ling_, OhHarry
***
Ngạc nhiên là dọc suốt đường đi, tâm trạng tôi lại rất bình tĩnh, trong khi Tang Thanh thì vẫn khóc miết. Qua lời kể của cậu, tôi đã biết được đại khái những chuyện xảy ra suốt mấy ngày nay.
“Tối hôm đó có mấy chiếc xe Jeep bất ngờ phóng vào, lúc ấy tôi chưa ngủ, đang bận uống rượu với nhóm đạo diễn Lý, thấy mấy thằng cha vác súng xuống mà tí thì đái ra quần! Chúng nó bắt bọn tôi đưa tay ra sau đầu, ngồi xổm xuống đất rồi bắt đầu lục soát người. Đa phần các vệ sĩ được chúng ta thuê bị Harun đánh thuốc mê từ trước, nếu không đánh thuốc thì sao chúng nó thực hiện kế hoạch dễ thế được. Tôi ngồi chết dí ở đó lâu lắm, đang tính đến chuyện viết thư tuyệt mệnh thì mấy gã đó cầm súng bỏ đi, trước khi đi còn bảo là đã bắt được ông chủ của chúng ta rồi, phải đưa tiền thì chúng nó mới thả con tin.” Tang Thanh lau nước mắt, viền mắt đỏ bừng: “Tôi tưởng cậu vẫn an toàn, nhưng ai ngờ cậu lại gặp chuyện thật cơ chứ! Cậu biết chỗ này rồi đấy, làm gì có mống người nào sống trong vòng mấy trăm kilomet quanh đây đâu, tuy khách sạn đã nhanh chóng báo cho cảnh sát nhưng chúng ta chẳng thể nhờ vả được họ, đợi suốt mấy tiếng mà vẫn chưa thấy một ai đến, nhân viên của đại sứ quán nước chúng ta đến còn sớm hơn.”
Lý Tân Bình ngồi bên cạnh chêm vào một câu: “Nhân viên của đại sứ quán nói rằng ở đây loạn lắm, tỉ lệ cướp giật cao, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-qua-nhu-chet-roi/1364579/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.