Edit: Dương
Chiều hôm đó, Đới Hiến được chuyển đến phòng bệnh bình thường, đến buổi tối thì tỉnh lại.
“Đừng động, đừng động!” Tôn Cẩn đè Đới Hiến xuống, mũi vừa xót vừa tê, nhìn ánh mắt của bà có đau lòng có trách cứ, càng nhiều hơn là sợ hãi. May mà con trai bà chống chọi được, nếu không lúc này đã sớm qua cầu Nại Hà.
Đới Hiến hơi sốt ruột, mặc dù bây giờ anh còn hơi mờ mịt, nhưng sau khi nghe giọng của mẹ mình, đôi môi mấp máy, cố gắng nói gì đó.
“Biết con lo lắng cho Tam Tam, con yên tâm, mẹ và mọi người không nói chuyện con bị thương cho con bé biết.” Tôn Cẩn khom lưng nhìn Đới Hiến, nước mắt tí tách rơi xuống trên tay của anh, thẩm thấu qua quần áo bệnh nhân, trực tiếp thiêu cháy da tay của anh.
Vẻ mặt Đới Hiến thả lỏng, anh nhắm mắt lại, chau mày.
“Nếu như con hổ thẹn với con bé thì mau chóng dưỡng thương cho tốt, con gái con vẫn chờ con là người ôm đầu tiên đấy.”
Vành mắt Đới Hiến nóng lên, mờ hồ có nước mắt tràn ra.
“Dưỡng thương cho tốt, còn lại giao cho mẹ, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho Tam Tam.”
“Vâng.” Anh cố gắng phát ra một tiếng từ cổ họng.
Đới Hiến tỉnh lại, áp lực của mọi người cũng không lớn nữa, ít nhất lúc lừa gạt Đinh Tam Tam thì cảm giác có tội không mãnh liệt như trước.
Đinh Tam Tam đúng giờ làm việc và nghỉ ngơi, thỉnh thoảng sẽ đi vườn hoa tản bộ, hít thở không khí mới mẻ.
“Tam Tam?” Tiểu Chung xách trà chiều đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-qua-vui-ve/495875/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.