Edit: Dương
Bởi vì trong nhà đều là người già và trẻ em, vì lý do an toàn, Đinh Tam Tam nhập viện sớm một tuần, đợi bé con sinh ra.
“Chị dâu, hoa quả ở chỗ này, nếu như chị muốn ăn thì bảo hộ lí gọt, vật dụng hàng ngày của chị em đặt ở ngăn tủ trong nhà vệ sinh, chị kéo tủ ra là nhìn thấy.” Diêu Diêu đi loanh quanh trong phòng bệnh, giống như một cô ong mật nhỏ vất vả, chỉ lo sau khi bọn họ đi thì Đinh Tam Tam có gì đó bất tiện.
“Được rồi, em mau đi làm đi, thời gian nghỉ trưa của em sắp hết rồi đấy.” Đinh Tam Tam ngồi trên ghế sofa đọc sách, nhìn cô ấy vòng tới vòng lui, không nhịn nổi nữa nên cười nhắc nhở.
“Haizzz, thật sự là hoàng đế không vội thái giám đã gấp.” Diêu Diêu làm ra vẻ cảm thán.
“Vậy chị cảm ơn tiểu thái giám này trước.” Đinh Tam Tam nhếch mày.
Diêu Diêu: “…”
Đinh Nhất Trạch ôm một bó hoa bách hợp đi vào, nhìn về phía Diêu Diêu: “Sao em còn chưa đi?”
“Em đi ngay đây, đi ngay đây.” Diêu Diêu cầm túi xách ở ghế sofa lên, nói với Đinh Tam Tam: “Nếu buổi tối chị cần em ở đây cùng chị thì gọi điện thoại cho em, em sẽ đến ngay.”
“Ừ, chị biết rồi.” Đinh Tam Tam gật đầu.
Diêu Diêu bước nhanh đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên người Đinh Nhất Trạch nhìn thoáng qua bó hoa trong tay anh ta, bĩu môi khinh thường: “Ánh mắt của anh quá kém…”
Nói xong, Diêu Diêu nghiêng người đi ra ngoài, không để cho Đinh Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-qua-vui-ve/495876/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.