Edit: Dương
Lưu ý: tất cả chỗ gạch chân trong chương này đều là thuật ngữ trong mạt chược, t không hiểu nên không chú thích được, mong mọi người thông cảm.
Sáng sớm hai ngày sau, sau khi Đới Hiến hôn Đinh Tam Tam còn đang say giấc, anh đi tụ hợp với nhóm nhỏ của mình, rời khỏi thành phố B.
Lúc bữa sáng, Đinh Tam Tam luôn cảm giác mí mắt phải của mình đang giật liên tục, cô chớp chớp mắt, hỏi Diêu Diêu: “Gần đây công việc của em có ổn không?”
“Rất tốt… ngoại trừ người nào đó ác ý gây phiền phức.” Nói xong, Diêu Diêu nhanh chóng trừng mắt với Đới Quân ngồi đối diện.
Đới Quân: “Em ăn xong rồi à? Ăn xong thì đi thôi.”
Diêu Diêu mất hứng nói: “Anh đi trước đi, đợt lát nữa tự em lái xe.”
“Tại sao?” Đới Quân nhíu mày.
“Lần trước có người nhìn thấy em đi ra từ xe riêng của anh, nói em là tình nhân anh bao nuôi.” Diêu Diêu nhếch mép, lộ ra một nụ cười u ám.
Đới Quân nhướng mày: “Ai mắt mù như thế, ngay cả bà chủ cũng không nhận ra?”
Diêu Diêu hừ một tiếng, nói: “Anh cho là nói như vậy thì em sẽ bỏ qua cho anh! Nhất định là anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không tại sao người ta nhìn thấy chúng ta ở cùng một chỗ lại nghĩ em là tình nhân, mà không phải phu nhân của anh?”
“Chị dâu, chị nói đúng không?” Diêu Diêu nghiêng đầu, tìm kiếm đồng minh.
Đới Quân cũng nhìn về phía Đinh Tam Tam: “Chị dâu, chị phải nói lời công bằng.”
Đinh Tam Tam đỡ trán:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-qua-vui-ve/495878/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.