“Cô biết cậu nhóc là người cổ đại.” Chỉ một câu nói bâng quơ nhưng lại có sức công phá cực kỳ lớn khiến Chân Minh Châu hoảng loạn.Thế nhưng Chân Minh Châu cô cũng không phải là người chết nhát.
Sau khi đạp thắng xe cô liền sảng khoái thừa nhận.
Cô nhẹ giọng nói: “Ồ.
Tôi cảm thấy như vậy.”Vu Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn cô: “Vì sao?”Chân Minh Châu nói một cách rất hợp tình hợp lý: “Tôi cảm thấy trẻ con sẽ không nói dối.”Vu Thanh Hàn nhìn Chân Minh Châu đầy thâm ý, liếc mắt một cái, cười nói: “Đơn giản chỉ vì như vậy?”Chân Minh Châu hỏi lại: “Nếu không thì như thế nào? Dì Triệu mới kỳ lạ, không biết vì sao đột nhiên lại tìm đến nhiều người như vậy?” Chân Minh Châu rất biết cách nói chuyện mà không bị người khác dồn ép.
Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công.Cô lại lầm bầm: “Nếu không phải đã quen biết dì Triệu hai mươi năm thì tôi chắc sẽ hoài nghi mọi người đang âm mưu gì đó.”Vu Thanh Hàn không có ý giải thích, chỉ lên tiếng: “Cũng có thể là như vậy.”Chân Minh Châu: “……???” Anh tốt xấu gì cũng nên vì người quen mà giải thích một chút chứ.Vu Thanh Hàn còn nói thêm: “Có thể chúng tôi tập trung đến đây để gây bất lợi cho cô.”Chân Minh Châu: “……”Đã đến homestay nhưng cô không mở cửa xe, nhìn thẳng Vu Thanh Hàn, nói: “Anh có tin là tôi báo cảnh sát không?”Vu Thanh Hàn: “Làm sao cô biết tôi không phải cảnh sát?”Chân Minh Châu ho khan, trợn trắng mắt nói: “Đến rồi, xuống xe thôi.”Vu Thanh Hàn chủ động mở cửa xuống xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/homestay-nha-toi-thong-co-dai/2384510/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.