Lúc này Vu Thanh Hàn đã lấy kim tiêm ra, Tiểu Thạch Đầu ngây thơ nhìn chú mặc áo trắng trước mặt, bé còn chưa biết “lòng người hiểm ác”.Vu Thanh Hàn cúi cầu nhìn cậu nhóc, xoa xoa đầu trọc nhỏ nói: “Nếu đau có thể khóc.”Tiểu Thạch Đầu không hiểu, cậu không dễ khóc vì những đứa nhỏ thích khóc sẽ không được người khác yêu thích.
Lúc cậu còn ở nhà chưa bao giờ khóc.Cậu lắc đầu nói: “Sẽ không khóc đâu ạ.”Vu Thanh Hàn nhẹ giọng “Ồ” một tiếng, nhìn cậu nhóc nói: “Chú không tin.”Khi vừa ghim kim tiêm xuống thì một tiếng khóc như tiếng giết lợn vang lên: “Oa oa oa.”Chân Minh Châu lập tức che kín đôi mắt, vẫn còn cảm thấy bất an liền bịt cả hai tai lại.
Quả nhiên bác sĩ là đáng sợ nhất, thật sự rất đáng sợ.Chân Minh Châu phảng phất nhớ đến lúc còn nhỏ, đứng ngồi không yên liền nhanh chân chạy trốn ra bên ngoài.“Oa oa oa!!!” Tiếng khóc của Tiểu Thạch Đầu vang vọng.
Chân Minh Châu chôn chân ở trong sân không dám đi vào, cô sợ bác sĩ quả nhiên là không sai mà.
Thật sự quá hung dữ.Cuối cùng Tiểu Thạch Đầu cũng ngừng khóc.
Đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc Chân Minh Châu mới bỏ hai tay bịt lỗ tai ra, cẩn thận thăm dò liền bắt gặp ánh mắt của Vu Thanh Hàn.Ôi mẹ ơi, Chân Minh Châu liền lập tức nhắm mắt lại.
Vu Thanh Hàn nhẹ giọng bật cười, Chân Minh Châu đứng ngoài cửa không nghe thấy, nhưng Triệu Xuân Mai lại lên tiếng khiển trách: “Cậu vậy mà còn cười được? Thật không biết cảm thông với người khác.”Bà ôm Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/homestay-nha-toi-thong-co-dai/2384512/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.