Chân Minh Châu cũng cười, mặc dù Lương Thư Hàm muốn nhảy nhót nhưng Chân Minh Châu không phải người chịu sự chèn ép của người khác, hơn nữa kỹ năng chọc tức người khác của cô cũng không phải dạng vừa.
Chân Minh Châu bướng bỉnh gửi thêm một icon *đắc ý chống nạnh*.Đại khái chính là tôi nhằm vào cậu đó thì sao.Bọt cam lớn thấy vậy liền chuyển chủ đề: Homestay của cậu như thế nào? Có video không?Chân Minh Châu đang định trả lời thì chợt nghe tiếng dã thú gầm rú bên ngoài, cô lập tức đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trời vẫn còn mưa to, lúc này chỉ khoảng 3 giờ nhưng trời lại âm u như 5 – 6 giờ tối, không thể nhìn rõ sự vật từ xa.Chân Minh Châu lắng tai nghe, đúng lúc này lại có tiếng dã thú gào thét.
Cô phát hiện tim mình đập rất nhanh.Ôi mẹ ơi, sao âm thanh này lại giống như tiếng hổ gầm?Vì không chắc chắn nên cô lặng lẽ lấy điện thoại ra chuẩn bị tra Baidu xem tiếng hổ kêu như thế nào.Thế nhưng cô đột ngột thốt lên “Chuyện gì đây?” Vừa rồi cô vẫn đang nói chuyện trong nhóm chat sao bây giờ lại không có mạng.
Không chỉ không có mạng internet mà tín hiệu điện thoại di động cũng không còn nữa.Chân Minh Châu lại thử điện thoại cố định vẫn không có phản hồi.
Cô thở dài bật đèn may mà đèn vẫn còn sáng, chỉ cần có điện là được.Trời ngày càng tối, Chân Minh Châu không tắt đèn mà đi thẳng xuống lầu chuẩn bị bữa tối.Cô cũng không quá sốt ruột vì tình trạng này cũng không quá tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/homestay-nha-toi-thong-co-dai/2384624/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.