Mặc dù Lương Thư Hàm mỗi khi nhắc đến cô đều có vẻ âm dương quái khí, tuy nhiên mọi người đều cần mặt mũi nên không hành xử ấu trĩ như trẻ con.
Xét cho cùng thì trường học của bọn họ cũng được xem là một trường danh giá.Kỳ thật, thành tích của Chân Minh Châu không có gì nổi bật.
Thời điểm thi đại học cô phát huy tốt hơn bình thường nên điểm số ước tính cao hơn 120 điểm.
Vì muốn cùng bạn thân có thể chăm sóc lẫn nhau nên cô đã nộp đơn vào học cùng một trường đại học với Lâm Nghiên, đồng thời cũng tuân theo sự điều chỉnh chuyên ngành phù hợp với điểm số.Kết quả là cô đã được tuyển chọn vào chuyên ngành ít được biết đến là chuyên ngành Di tích văn hoá và Bảo tàng học.Thông thường những người học chuyên ngành này đều có nền tảng từ gia đình hoặc có người thân làm việc trong các ngành có liên quan.
Chân Minh Châu được điều chuyển đến đây là người duy nhất không biết gì về chuyên ngành này.
Mặt khác, Chân Minh Châu là sinh viên ngoại tỉnh nên dễ bị một số sinh viên địa phương xa lánh.Ngoài ra, để giảm bớt gánh nặng cho ba Chân, Chân Minh Châu thường ra ngoài làm việc nên không dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ bạn bè.
Hơn nữa, bản thân Chân Minh Châu rất xinh đẹp nên dễ khiến các cô gái có tâm tư đố kỵ.Vì thế, cô liền bị các sinh viên địa phương do Lương Thư Hàm dẫn đầu coi thường.Đại Trân Châu: (mặt cười),tôi về nhà thừa kế gia sản của gia đình.Trong nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/homestay-nha-toi-thong-co-dai/2384625/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.