Nhìn bốn cô gái mới tới không có vẻ là đến giúp Mạnh Kiều chút nào. Họ chỉ lo nói nói cười cười và tham quan phòng, không khác gì những cô gái bình thường cả. Lục Dao bắt đầu thất vọng rồi. Cô cảm thấy Mạnh Kiều bảo có hai người chuyên nghiệp đến là lừa gạt cô. Nhưng anh chàng tên Tiếu Thần kia lại có vẻ đáng tin đấy. Anh ấy không nói nhiều, ánh mắt thì luôn dịu dàng nhìn cô gái tên Cao Hạnh kia. Hơn nữa, mấy người khác đều có vẻ cung kính với anh ấy. Do đó, Lục Dao càng nhận định anh ấy mới là Chúa cứu thế.
“Miêu ca, anh có thể tìm được nó ở đâu không?” Tham quan cả phòng xong, Cao Hạnh hỏi Tiếu Thần.
“Trốn rồi.” Tiếu Thần nhìn bốn phía rồi nói.
“Không phải chứ, ngay cả hai người cũng không tìm thấy, thì tớ chẳng phải sẽ bị nó làm phiền chết sao.” Mạnh Kiều đỡ trán oán giận.
Lục Dao cũng nghe ra ý họ nói, vội vã hỏi: “Có phải là không có biện pháp không? Mạnh Kiều, chúng ta vẫn nên chuyển phòng đi!”
“Nó trốn rồi, thì chúng ta bắt nó ra là được, cứ giao cho tớ đi.” Cao Hạnh vỗ vai Lục Dao, chỉ trong nửa khắc, Lục Dao hoảng hốt cảm thấy cô gái này có vẻ rất có cảm giác an toàn.
Cao Hạnh bảo mọi người trong phòng ngồi thành vòng tròn: “Quỷ muốn nhập vào người, trước hết sẽ làm linh hồn người ta có khe hở. Phương pháp tạo khe hở tốt nhất là làm cho người ta sợ hãi. Bây giờ, mỗi người chúng ta sẽ kể một chuyện ma. Miêu ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682436/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.