Ở nhà lạnh lẽo hơn trước, mọi việc gần đây đều không tốt. Người phải làm việc thì vẫn nằm viện, người có việc vẫn đi làm, chỉ còn lại mỗi bà ngoại và mấy người bảo vệ ở nhà.
Bác gái cả kinh ngạc khi thấy tôi về, nhưng không nói gì cả. Tôi luôn cảm nhận được phong thái mẫu nghi thiên hạ ở bác ấy. Tuy bác ấy không thân thiện nhưng cũng không có thái độ gì với tôi, không chỉ với tôi mà tất cả mọi đứa trẻ của Cao gia đều vậy. Tiếc là con bác ấy thì không tốt, ngay cả bác trai cả cũng phải mình là bùn loãng không thể trát tường.
Đám con trai chi chính thế hệ này của Cao gia không có ai xuất sắc. Trong khi đó, hai người con trai trưởng của Chu gia và Giang gia lại được các trưởng bối khen ngợi. Bác trai cả thường bảo nếu anh họ cả mà có nửa phần tài hoa giống như anh rể chu thì bác ấy sẽ cạo đầu trước mộ tổ tiên.
Tôi đi ra sau núi, lần trước đến bị Chu tiểu thiếu gia lôi kéo, tôi còn nhớ nó tên là Chu Thụy Tinh. Vì anh rể Chu tên là Chu Thụy An, hai anh em chỉ khác nhau một chữ, rất dễ nhớ. Hai anh em Chu Thụy Tinh và Chu Thụy An đều giống Chu phu nhân, nhưng Chu Thụy Tinh rất kì lạ, luôn bị một vòng đen bao quanh, mà nó cũng không nhanh nhẹn như anh rể Chu, thật là đáng tiếc.
Đương nhiên tôi không ra sau núi để ngắm phong cảnh, sau núi là chỗ bị bỏ lại, ở đó có các loại linh khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682478/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.