Miêu ca một tay ôm eo tôi, xoay người đứng lên.
“Tiểu thư, cô không biết là ra tay với bà xã tôi là tội nặng hả?.” Miêu ca nói với bại lộ cuồng.
“Anh, anh không nhận ra em sao, em là Lộ Lộ đây.” Bại lộ cuồng vội vã nói.
Tôi nhìn bộ dạng sốt ruột của cô ta không giống đóng kịch, chẳng lẽ người tên Lộ Lộ này thật sự là em gái Miêu ca? Không phải chứ, tôi có nên nhanh chóng ly hôn không? Có cô em chồng như vậy là muốn lấy mạng người ta à.
“Tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi, tôi tên là Cao Hắc, người thân của tôi chỉ có mình bà xã thôi, không có em gái nào cả.” Miêu ca nhìn tôi nói.
“Không thể nào. Anh đúng là anh em mà. Họ Cao kia! Cô làm gì anh tôi rồi? Làm sao anh ấy lại có thể ở cùng cô chứ?” Bại lộ cuồng hung dữ hỏi tôi.
“Tôi còn muốn hỏi hai người đấy, Miêu ca, khi nào thì anh lại có thêm cô em gái này?.” Đây đúng là chuyện không thể chứng thực, Bại lộ cuồng cứ chắc chắn Miêu ca là anh trai cô ta, Miêu ca lại không có trí nhớ lúc sống, là thật hay giả cũng không ai biết.
“Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải anh trai cô. Đừng quấy rầy bà xã tôi nữa.” Miêu ca nói với Bại lộ cuồng xong, giơ tay chém một cái vào màn sương mù dày đặc, qua khe hở bị chém đó, tôi có thể nhìn thấy ngã tư đường nhộn nhịp bên ngoài.
“Anh, anh và cô ta có quan hệ gì?”
Miêu ca cầm tay tôi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682480/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.