Chúng tôi phải chuẩn bị đầy đủ trước khi lên núi, cũng đã nỗ lực hy sinh không ít, Lâm Tư Giai thích ly nước Hello Kitty màu hồng nhạt nhất, nhưng thứ nằm trong hành lí kia nào phải loại đồ uống gì, mà là máu gà mua được ở chợ lúc sáng sớm! Ban đầu Tiểu Hắc vốn muốn lấy máu từ trên người tôi, vì tôi phản đối quyết liệt quá nên mới đổi sang máu gà. Sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy nó đang có ý xiên xỏ mình, chỉ có máu động vật mới trừ tà được, nó dám mắng tôi là đồ cầm thú! Được rồi, xiên xỏ thì xiên xỏ, tôi lại không dám mắng nó, phải nhẫn nhịn.
Tiểu Hắc bước đi trên nền tuyết mỏng còn sót lại của Bắc Sơn, bốn người chúng tôi theo sau, rải máu gà lên những chỗ nó từng giẫm phải, cứ mười bước thì phải chôn một miếng gừng xuống. Con gái bà chủ khách sạn vì lo lắng nên cũng ra theo, thấy đạo cụ của cả nhóm chỉ có vỏn vẹn một chai máu gà cùng mấy miếng gừng cắt nhỏ thì càng cảm thấy không yên lòng hơn: “Đại sư, đây không phải là mấy miếng gừng đó chứ, vậy giống gừng này nhất định là thánh vật của Phật Môn phải không?”
Tối hôm qua khi thấy Tiểu Hắc sắp xếp những đồ vật này, chúng tôi liền nảy sinh nghi vấn, đó không phải là gia vị nấu ăn trong bếp sao, vậy mà có thể dùng đi trừ tà? Xem các đạo sĩ trong phim ảnh, người ta đều sử dụng máu chó mực không hỗn tạp hay gì gì đó, phải chăng đạo cụ của nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682552/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.