Buổi tối Mạnh Kiều vẫn luôn uể oải không có tinh thần, Đường Hân Nhàn là trưởng ban của nó, chúng tôi chỉ chứng kiến được một mặt của Đường Hân Nhàn, còn nó đã biết chị ấy được một năm, cảm tình của đôi bên tự nhiên sẽ không giống nhau.
“Đường sư tỷ thật sự đã hết thuốc chữa rồi sao?” Tôi nhỏ giọng hỏi Tiểu Hắc, trong lòng vẫn còn có một tia hi vọng.
“Vào lúc qua đêm trên núi tuyết thì cô ấy đã chết rồi, điều bọn em có thể làm bây giờ là mai táng cô ấy cho thật tốt, để cho cô ấy không còn vướng mắc với đời nữa.”
“Miêu đại nhân, nữ quỷ đó cũng chẳng có lý lẽ gì cả, có phải do chúng tôi hại chết cô ta đâu, vì sao cô ta lại muốn giết Đường sư tỷ.” Mạnh Kiều khóc lóc hỏi.
“Cô ta là hóa thân của các oan hồn trên núi tuyết, nếu trên núi còn có tuyết lở, còn có người vì thế mà chết thì cô ta không thể biến mất được, chỉ có thể bị phong ấn lại mà thôi.”
Cái chết của Đường sư tỷ là do chúng tôi thiếu hiểu biết mà ra, chúng tôi không thể làm cho chị ấy sống lại, cũng không thể khiến cho thời gian chảy ngược, điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là không để cho các đàn em về sau dẫm lên vết xe đổ của mình, Đường sư tỷ là một người luôn biết chăm sóc cho đàn em, được thế thì chị ấy cũng có thể yên nghỉ.
Đêm nay nhất định là đêm trầm tĩnh nhất kể từ ngày chúng tôi gặp nhau tới giờ, Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682553/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.