Tiểu Hắc liền vung móng vuốt về phía Giang Phong Dật đang nắm bả vai tôi, may mắn thay Giang Phong Dật tránh né được kịp thời, nếu không thì khóe miệng đã phải chảy một vệt máu dài.
“Cẩn thận! Mèo của tôi sợ người lạ!” Tôi vội vàng giải thích, Tiểu Hắc hễ thấy mấy nam sinh đẹp trai là thú tính lại tái phát.
“Trông cậu không thay đổi tí nào, vẫn thích chăm nuôi những thứ kỳ quái. Hồi bé, khi thấy cậu nuôi dưỡng đủ loại cô hồn dã quỷ bên người, tôi đã cảm thấy cậu là một người rất có cá tính rồi.” Giang Phong Dật nhìn tôi mà cười tươi như hoa. Ông trời ạ, đó mà là do tôi nuôi hả! Rõ ràng là tôi không hay không biết gì mà bị mấy thứ đó quấn lấy thì có!
“Tiểu tử thối, sao cậu vẫn còn sống vậy.” Tôi tức giận nói, nói đến chuyện này thì tôi rất bực mình, Giang Phong Dật đây chính là con một của Giang lão gia đáng ghét kia, cậu ta học được tay nghề bói toán của Giang gia, có thể chung sống ấm no cả đời đã đành, Giang Phong Dật còn tốt bụng nói tôi là người cổ quái, so với tôi, cậu ta còn quái dị hơn, từ nhỏ đã la hét rằng mình là người có đạo thuật kỳ tài nên không muốn đến Cao gia của chúng tôi học nghệ, nhưng chính vì việc làm không xấu hổ này của cậu ấy mà khiến thời thơ ấu của hai chúng tôi, vốn là hai đường thẳng song song phải chéo nhau.
Thời điểm Giang Phong Dật đến, tôi vẫn còn chịu cảnh cô độc ở nhà mình, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-anh-noi-dau/1682585/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.