Edit: Packh03
Lúc chạng vạng tối, người đi lại trên đường cũng dần ít đi.
Cửa hàng bốn phía đã lên đèn, thành phố phồn hoa đô thị được các ánh đèn neon phản chiếu mang theo một hương vị khác.
Làm say lòng người.
Những chiếc xe bon bon trên đường, chạy qua nhau trên con đường náo nhiệt.
Xe chạy mấy km phía sau, cuối cùng bánh xe giảm tốc độ dừng lại bên một khách sạn cao cấp tọa lạc giữa trung tâm thành phố.
Quý Thanh Vãn lái xe quét mắt nhìn cửa khách sạn đang đóng.
Một tay khác lấy điện thoại gọi cho Nhậm Vưu Châu, đợi vài giây, trong microphone vẫn truyền đến âm thanh đổ chuông của điện thoại.
Người này khẳng định lại bị lôi kéo đi xã giao.
Cô tùy tiện tắt điện thoại, nhìn tòa khách sạn trước mặt, đầu ngón tay gõ gõ lên vô lăng oto, thoáng suy tư.
Nghiêng người lấy kính râm để trong hộc tủ, mở cửa xuống xe.
Bước vào trong đại sảnh, người phục vụ từ ngoài cửa đã nhìn thấy cô gái đi tới.
Bước chân cô uyển chuyện nhẹ nhàng, thấy được cô che kính râm hết nửa khuôn mặt.
Chờ lúc cô đi tới, người phục vụ duy trì nụ cười chuyên nghiệp, "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?"
Quý Thanh Vãn đi tới nơi, hơi hơi gật đầu, "Xin chào, cho tôi tìm ---"
"Quý thiếu gia."
Người lễ tân phía sau lên tiếng chào hỏi, đánh gãy lời cô định nói.
Quý Thanh Vãn hơi dừng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ca-tinh-yeu/542588/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.