Edit: Packh03
Hiểu lầm không hề nhỏ.
Vốn dĩ Quý Thanh Vãn còn nghĩ Hạ Hạ đã quên đi chuyện này, không nghĩ tới sẽ bị lôi ra lần nữa.
Hơn nữa cô còn tốt bụng giúp người khác cầu nhân duyên.
Đã thế còn bị chính chủ bắt được, vận cứt chó gì đây!
Hiện tại còn bị nhắc tới, vị thiếu gia này tính tình còn mang thù.
Quý Thanh Vãn mím môi, đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào, chần chờ một lúc, "Hạ Hạ thật sự là fans của anh, những chuyện khác...thật sự chỉ là trùng hợp, là hiểu lầm thôi."
"Trùng hợp à..." Thịnh thiếu gia nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh giá một câu, "Đúng là khéo thật."
Quý Thanh Vãn gật đầu, "Chỉ là trùng hợp thôi, anh đừng quá để ý."
Thịnh Du chậm rì rì mở miệng, "Chờ đã."
Quý Thanh Vãn mí mắt khẽ nâng nhìn anh.
"Tôi nhớ rất rõ ràng." Đầu ngón tay Thịnh Du nhẹ nhàng gập cuốn tạp chí, âm thanh hơi kéo dài hơn, "Cũng rất để ý."
Quý Thanh Vãn: "......"
Anh cũng chả thế nhớ cả đời được.
Thịnh Du nhìn biểu tình của cô, hơi nhíu mi, "Ánh mắt thù địch của cô là có ý gì."
Quý Thanh Vãn mỉm cười lắc đầu, "Không có, Thịnh lão sư, ngài nhìn nhầm rồi."
Ngay cả kính ngữ cũng dùng rồi.
Khóe môi Thịnh Du hơi câu, cười một tiếng, mang theo tia sủng nịnh.
Quý Thanh Vãn cũng mặc kệ anh cười thế nào, lễ phép nói, "Tôi đi về trước, anh cứ tiếp tục chờ đi."
Thịnh Du cũng không tính toán làm khó cô, nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, "Ừ, đi đi."
Quý Thanh Vãn ước câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ca-tinh-yeu/542589/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.