Edit: Packha03
Quý Thanh Vãn lần đầu nghe nói được người khác dẫn đi còn bị lạc đường.
"Lạc đường?" Quý Thanh Vãn có chút ngạc nhiên, "Không phải có vị hòa thượng dẫn anh đi sao?"
Nói đến đây, cô nhìn xung quanh một vòng, mới nhận thấy vị hòa thượng khi nãy đi cùng người đàn ông đã không thấy đâu, chỉ còn một mình anh ta.
"Vị hòa thượng đó đã bị người khác gọi đi rồi." Thịnh Du nửa híp mắt, trả lời câu hỏi.
Quý Thanh Vãn nhíu mi, "Vậy thầy ấy không nói cho anh biết Trai Đường ở đâu sao?"
Thịnh Du gật gật đầu, hào phóng thừa nhận: "Có nói, nhưng tôi không nhớ."
Quý Thanh Vãn nghe lời giải thích, biểu tình không còn gì để nói.
Dân chơi hệ mù đường à? Đoạn đường ngắn như vậy cũng không nhớ.
"Không phải."
Người đàn ông bỗng nhiên nói một câu, Quý Thanh Vãn nghe vậy đần độn, nghi hoặc hỏi, "Cái gì ko phải?"
Thịnh Du chống cằm trên mặt đất, nhàn nhạt nói, "Trời tối quá, đường đi thì ngoằn ngoèo.
Tôi lạc đường ở đây là bình thường, không phải sao?"
Quý Thanh Vãn:......?
Người này chẳng lẽ sẽ thuật đọc tâm à? Còn có thể biết cô vừa rồi đang nghĩ cái gì!
Thịnh Du nhìn thấy biểu tình của cô, thoáng nâng mi, không nói chuyện.
Quý Thanh Vãn ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, "Tôi mang anh đến Trai Đường, đi thôi."
Nói xong, cô cất bước đi phía trước, Thịnh Du đuổi kịp bước chân cô.
Hai người đi được một đoạn ngắn, Quý Thanh Vãn ngẩng đầu nhìn quán ăn không xa, duỗi tay chỉ chỉ, giới thiệu cho anh, "Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ca-tinh-yeu/542599/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.