Edit: Packha03
Quý gia mỗi nửa năm đều phải tới chùa một lần để cầu phúc, thời gian không cụ thể, mỗi lần đều dựa vào tâm trạng lão thái thái để quyết định.
Mà Quý gia vốn là khách hành hương của ngôi chùa, vốn dĩ ban đầu phòng dành cho khách đã được bố trí ổn thỏa, nhưng Quý Thanh Vãn lại đột nhiên tới, chỉ có thể ở phòng hẻo lánh phía xa.
Không khéo, đụng phải Thịnh Du.
Các tăng nhân đều biết thân phận của Quý Thanh Vãn, đến chỗ cô giải thích mọi chuyện.
Quý Thanh Vãn cũng biết là mình sai, gật đầu định dọn ra khỏi phòng, người đàn ông đứng trong điện đánh gãy lời cô, "Không cần dọn."
Âm thanh của anh có chút thấp, lộ ra từ tính, nhưng giọng điệu lại lộ ra hương vị lười nhác.
Quý Thanh Vãn dừng lại động tác, ngước mắt nhìn về phía anh, có chút khó hiểu.
Thịnh Du liếc mắt nhìn phòng trống bên cạnh cô, tùy ý nói, "Tôi ở phòng bên cạnh."
Tăng nhân nghe vậy tự nhiên nhìn về phía Quý Thanh Vãn, dò hỏi ý kiến của cô.
"Tôi không thành vấn đề, nếu vị tiên sinh này cảm thấy ổn là được." Quý Thanh Vãn đứng ở trước cửa trả lời.
Thịnh Du nghe vậy ngước mắt nhìn về phía cô, thấy cô đã tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt.
Gương mặt có thể coi là kinh diễm, không trang điểm nhưng ngũ quan vô cùng tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt hấp dẫn người khác.
Con ngươi màu nâu, mắt phượng kết hợp với lông mi dài cong vút, khí chất thanh thuần mang theo tia kiều mị.
Nếu là người bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ca-tinh-yeu/542600/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.