Cả căn phòng tối đen như mực, giơ bàn tay lên nhìn muốn lòi mắt ra mới thấy năm ngón, Dư Hân lần mò bật cái đèn pin nhỏ như ngón tay cái lên, soi xung quanh một lượt, đôi lông mày nhíu lại. Trang trí như thế này? Thật là... Lúc dọn dẹp chắc sẽ cực khổ lắm đấy.
Cũng chả biết Minh Hiển có góp phần hù dọa này hay không nữa, lúc cô hỏi, hắn chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ "không biết". Lật bàn! Thế là thế quái nào chứ? Bản thân mình có góp phần vô tiết mục của lớp hay không cũng không biết? Điên mất! Cô nửa muốn cậu ta góp phần, nửa lại không muốn. Thật sự thì cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại nửa này nửa nọ như vậy nữa.
Dư Hân đi xuống cuối lớp, soi đèn lên bàn học của Minh Hiển, trên bàn có chữ màu đỏ tạo cảm giác như được viết bằng máu.
Nội dung vỏn vẹn bốn chữ "Cô chết chắc rồi."
Dư Hân bất giác cười khẩy.
Cửa sổ đột nhiên được mở ra, từng cơn gió lạnh ùa vào khiến cô hơi lạnh mà run lên một cái, bầu trời không một ngôi sao, chỉ có vầng trăng bạc lẻ loi tỏa sáng một mình.
Dư Hân lắc lắc đèn trong tay, tiến đến cạnh cửa sổ, quan sát xung quanh khung cửa một lúc rồi liền xoay người quay trở lại.
"Á!" Một giáo viên nữ đột nhiên ngã phịch xuống sàn, nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ vừa mở đó, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi: "Có... Có một cái bóng trắng vừa mới lướt qua."
Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cau-ay-hai-tuoi/2551792/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.