Cô gái kia vừa tức giận giậm chân rời đi chưa được bao lâu thì cô nhân viên phục vụ cũng vừa bưng nước sực tới, nở một nụ cười xã giao: "Nước của hai anh đây ạ."
Đôi mắt nữ nhân viên cứ nhìn chằm chằm Minh Hiển, Dư Hân đang rất là ba chấm cạn lời vì câu nói kia của chị ta cũng đành phải lên tiếng: "Chị ơi, cậu ấy là của em. Không sao, nếu chị muốn ngắm nhìn cũng được, một giây em lấy giá rẻ là..."
"Dư Hân!" Minh Hiển cộc cằn cắt ngang lời cô. Giờ hắn lại trở thành công cụ kiếm tiền cho cô? Điên mất.
Chị nhân viên ban đầu hơi ngạc nhiên, lát sau liền cười khúc khích nhìn Dư Hân: "Ôi, hóa ra cậu là bạn trai của anh áo sơ mi đen kia, thảo nào... Ha ha, hai người đẹp đôi lắm."
Dư Hân định lên tiếng giải thích mình là con gái, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thôi, cô đành nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn chị. Nhưng không ngờ chị lại là hủ nữ đó nha."
Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi chị nhân viên mới rời đi, Dư Hân đột nhiên có cảm giác hơi lạnh sống lưng, cô đưa mắt nhìn Minh Hiển đang nhìn cô đầy bực bội, Dư Hân nheo mắt: "Làm gì nhìn tôi ghê vậy?"
"Cô! Đồ bệnh hoạn." Minh Hiển không nhanh không chậm mắng một câu như vậy.
"Đồ thần kinh." Dư Hân nhíu chặt mày mắng lại. Tự dưng hắn lại chửi cô là thế quái nào? Cô đã làm gì?
Minh Hiển cau mày, hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống làm che khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cau-ay-hai-tuoi/2551803/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.