Minh Hiển mắt không chớp, cũng chẳng nhăn mặt nhăn mũi khó chịu, ngược lại còn giở giọng mang bảy phần ý cười cợt: "Nằm trên người tôi, cô có vẻ rất thích nhỉ? Còn không mau tránh ra! Cô nặng chết đi được."
Dư Hân mặt đen như đít nồi, vội vàng bật dậy nhưng vẫn không quên mắng một câu: "Cậu! Biến thái!"
Minh Hiển cũng bật người dậy, cười như không cười, nói tiếp: "Là ai nằm đè lên người tôi hả? Cô mới là biến thái đấy."
"Cậu im đi." Dư Hân mặt tỏ vẻ phẫn nộ nhưng ai nhìn vô cũng thấy tai cô đã đỏ ửng lên từ khi nào rồi.
"Ngoan, đừng giận nữa. Tôi dẫn cô đi trượt partin." Minh Hiển cười ôn nhu, đưa tay vuốt đầu cô như đang vuốt thú cưng. Còn là con thú cưng gì thì tự hiểu. Nói ra thật khiến con người ta mất lòng.
"Bỏ ra!" Dư Hân hất tay Minh Hiển ra: "Minh Hiển cậu đây đang xem tôi là chó à?"
Minh Hiển cười trừ: "Có sao?"
***
Minh Hiển lướt vèo vèo trên sân chán rồi lại lượn lờ xung quang Dư Hân. Dư Hân đơ người ra, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
"Cô không biết trượt à?" Minh Hiển dừng lại trước mặt cô, cười giễu cợt.
Dư Hân chí khí hùng hồn: "Ai nói tôi không biết trượt chứ?" Dứt lời liền run run nhấc chân lên thì...
Bịch...
"Á! Chết tiệt!" Dư Hân đau điếng thốt lên.
Minh Hiển đưa tay đỡ trán. Không biết trượt thì cứ nói đại là không biết trượt đi, hà cớ gì mà lại nói dối để rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cau-ay-hai-tuoi/2551805/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.