Minh Hiển vung chân sút mạnh, trái bóng lao vun vút về phía khung thành, như một làn gió mạnh sượt ngang qua đầu thủ môn. Thủ môn đội bạn như bất động, mở to hai con mắt như không tin nổi vào những gì đang xảy ra. Tại sao lại có thể như vậy cơ chứ? Bóng vừa chạm lưới, trọng tài cũng huýt còi thông báo kết thúc trận đấu.
"Vào rồi? A, vào rồi kia! Vào rồi. Vào rồi..." Dư Hân cười tít mắt, nhảy cẫng lên, trong cơn mưa chạy vụt về phía Minh Hiển.
"Hoan hô! Thắng rồi." Các cầu thủ lớp Minh Hiển cũng nhịn không được mà hò hét ôm chầm lấy nhau, trên môi ai cũng nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của sự hạnh phúc.
Minh Hiển tiến về phía Dư Hân, nhấc bổng Dư Hân lên xoay vòng vòng, hắn cười thật tươi, nụ cười tươi ấy không phải dành cho sự chiến thắng, mà là dành cho Dư Hân - người mà hắn thương yêu, vì cô đã bên hắn, cổ vũ hắn trong suốt quãng thời gian thi đấu. Dưới cơn mưa lạnh lẽo, trái tim hai người như cùng chung nhịp đập, cùng nhau ấm áp hơn, nụ cười ngọt ngào không mưu toan điều gì, chỉ biết cười thật tươi khi bên mình có đối phương, dù ngoài kia có giông bão cũng chẳng màng.
Uỳnh... Tiếng sấm một lần nửa vang lên, tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả một bầu trời. Nụ cười trên môi Dư Hân tắt ngúm lại, đáy mắt ánh lên tia hoảng sợ tột cùng. Minh Hiển từ từ đặt Dư Hân xuống, đến khi chân cô chạm đất hắn vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cau-ay-hai-tuoi/2551817/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.