Đột nhiên Dư Hân cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt, khẽ đưa tay lên day day vùng thái dương, ngay cả đứng cũng xiêu xiêu vẹo vẹo chẳng vững, cả người lảo đảo suýt té.
"Dư Hân, cô sao vậy?" Minh Hiển đỡ lấy Dư Hân, đôi lông mày nhíu chặt lại: "Này, Dư Hân! Dư Hân?" Dư Hân như bị ngất xỉu, hai mắt nhắm chặt lại, dù hắn có gọi như thế nào cô cũng chẳng tỉnh dậy. Đáy lòng Minh Hiển nóng như lửa đốt, vội vàng đưa Dư Hân đến bệnh viện.
Như Gia và Giãng Viên lo lắng cho cô bạn của mình cũng chẳng kém, liền chạy đuổi theo Minh Hiển.
"Khương Nhược, mau đi thôi." Cẩm Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao tự dưng một người đang tươi cười khỏe mạnh đột nhiên lăn ra ngất xỉu? Nhưng khi thấy mọi người gấp gáp như vậy cũng không kìm được mà nóng lòng, ấy vậy mà tên Khương Nhược kia lại...
"Phiền phức thật." Khương Nhược vò đầu bứt tai, nhấc chân cùng Cẩm Nhi đi theo mấy người kia.
***
"Du thiếu gia, cảm phiền cậu có thể ra ngoài một lát được không? À, cả hai người này nữa." Bà ngoại chỉ vào Cẩm Nhi và Khương Nhược.
Minh Hiển siết chặt lấy tay Dư Hân, mấy giây sau mới trả lời: "Vâng." Đoạn, liền đứng lên. Trước khi ra khỏi phòng bệnh còn không quên ngoái đầu lại nhìn Dư Hân một cái.
Cẩm Nhi nhún vai cười tinh nghịch với Khương Nhược, thấy Minh Hiển đi, hai người cũng liền cúi chào bà ngoại rồi mới rời khỏi.
Dư Hân nằm trên giường bệnh, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cau-ay-hai-tuoi/2551818/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.