"Ồ, cô giáo Lãng cũng tới dự tiệc cưới của Thẩm tổng và chị Tiêu Liên sao?" Minh Hiển nhếch mép cười làm ra vẻ ngạc nhiên.
"Mắt không mù đều có thể thấy." Dư Hân nở một nụ cười đầy quỷ quyệt: "Học sinh Du Minh Hiển, không ngờ em lại dám gọi tôi là "bà cô giáo Dư Hân" cơ đấy."
Tiêu Liên hết nhìn Minh Hiển lại quay sang nhìn Dư Hân, trên đầu hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
"Lãng tiểu thư, chị có thể qua kia nói chuyện với em một chút được không ạ?" Tiểu Tố lên tiếng.
Phải, cô ta đã từng muốn Dư Hân phải hối hận vì không giúp Minh Hiển nhưng... nếu Minh Hiển cứ như thế này, e rằng ngay cả cô ta cũng không được giải thoát. Người cô ta yêu chẳng phải Minh Hiển, vì thế hiển nhiên nghĩ tới việc sau này sẽ phải cưới hắn, cô ta hoàn toàn không cam tâm. Vậy thì tại sao Tiểu Tố lại đính ước với hắn, trở thành vợ sắp cưới của hắn? Câu trả lời chỉ có một, đó chính là tại người cha quá quắt của cô ta. Nếu cô ta không đồng ý với hôn sự do cha cô ta sắp đặt này, cha cô ta chắc chắn sẽ gây khó dễ cho công ty của người cô ta yêu, thậm chí còn có thể khiến cho công ty đó phá sản. Đó là lí do khiến cô ta không thể đào hôn. Nhưng nếu người đào hôn là Minh Hiển thì sao nhỉ?
"Không rảnh" Dư Hân ghét bỏ phe phẩy tay.
Đến nước này, Tiểu Tố chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cau-ay-hai-tuoi/2551824/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.