Khóe môi Dư Hân hơi cong lên. Cô lại nhớ đến câu nói ngày ấy của Minh Hiển.
"Tôi không thích cô, cô không thể là của tôi, nhưng cũng đừng hòng là của một thằng con trai khác. Từ bỏ tôi? Cô không thể." Câu nói này một lần nữa lại vang mãi trong tâm trí Dư Hân.
Dư Hân bật cười ha ha, Du Minh Hiển, cậu thắng rồi. Dư Hân này thua, thua trước tình cảm giành cho cậu.
"Được. Tiểu Tố cô cũng được lắm đấy chứ. Rất có khí phách a." Dư Hân vỗ tay ba cái, dừng một lát, thái độ lại trở nên lạnh lùng, đáy mắt lạnh lẽo tựa như hồ nước mùa đông chẳng chút gợn sóng nào: "Tôi sẽ giúp Minh Hiển."
Sống lưng Tiểu Tố hơi lành lạnh, da đầu tê dại, ánh mắt Dư Hân nhìn như muốn xuyên thấu cô ta, ánh mắt ấy lại như muốn cảnh cáo cô ta điều gì đó.
"Dù Minh Hiển có bị mất trí nhớ, có quên tôi đi chăng nữa, cậu ta cũng không được phép thích một ai khác." Dừng một lát, Dư Hân lại nói tiếp: "Hi vọng, giữa cô và cậu ta không có gì." Dứt lời liền nhấc chân xoay người bỏ đi.
Nhưng, nếu Minh Hiển thật sự đã thích Tiểu Tố thì sao? Dư Hân lắc đầu nguầy nguậy. Không. Sẽ không có chuyện đó đâu. Cô nhất định phải tin vào hắn. Tin vào tình yêu mà hắn đã giành cho cô.
"Này, Du Minh Hiển. Theo tôi." Dư Hân bước lại gần hắn, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. Minh Hiển còn chưa kịp phản ứng, bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cau-ay-hai-tuoi/2551825/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.