Minh Hiển nhếch mép cười: "Cô giáo Lãng đây không phải là muốn gây sự chú ý với tôi đấy chứ?"
"Phì." Dư Hân không nhịn được bèn phụt cười ha hả. Ha ha, mẹ ơi, cứu. Mới bốn năm không gặp, cho dù có bị mất trí nhớ, hắn ta cũng không nên tự cao tự luyến như vậy chứ? Có bệnh sao?
Thấy đối phương ngang nhiên cười vào mặt mình không một chút câu nệ gì, sắc mặt Minh Hiển dần trở nên u ám. Cô ta lại dám cười hắn?
Dư Hân ho khan hai cái để lấy lại bình tĩnh nhưng có vẻ không khả quan lắm, cô phe phởn nhe răng cười mà mở miệng nói: "Xin lỗi nhé. Tại tôi không nhịn cười được." Dừng lại vài giây, cô lại nói tiếp: "Dù sao cũng theo đuổi một lần rồi, vì là cậu nên theo đuổi thêm một lần nữa cũng không sao."
Hắn chầm chậm nhả ra năm chữ: "Nhưng tôi không thích cô."
Cô đưa tay vỗ vào bả vai hắn: "Chưa nghe qua câu "Ba mươi chưa phải là tết" sao? Chỉ cần Lãng Dư Hân tôi còn sống ngày nào, thì ngày đó cậu cũng đừng hòng thoát khỏi tôi. Dù là còn sống hay đã chết, tôi vẫn mãi thích cậu."
"Cô bị điên à?"
Dư Hân sảng khoái gật đầu một cái: "Ừ, tôi bị điên nên mới đi thích cậu đấy."
Khóe môi Minh Hiển giật giật, giây sau liền xoay người bỏ đi để lại Dư Hân phía sau đang ngơ ngác khó hiểu. Hắn thở nặng nề, đến tận bây giờ, hắn vẫn cảm nhận rõ tiếng tim thập thình thịch ngày một nhanh mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cau-ay-hai-tuoi/2551826/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.